Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bởi Vì Đùa Em Rất Vui


phan 11

 Anh từng nói sẽ dẫn cô đi nghỉ phép, thời gian anh hứa với cô đã đến nhưng anh lại bởi vì bạn gái mà quên đi. Thật ra, cô cũng không nên ỷ lại vào anh. Cô sẽ chứng minh cho anh xem, cho dù chỉ có một mình cô, cô vẫn có thể đi du lịch được.

Đường Ẩn Khiêm suy nghĩ sau khi hết giờ làm sẽ đến thăm cô. Cả một ngày không thấy cô, trong lòng anh luôn treo lơ lững, anh cảm thấy hôm nay cô là lạ. Cho nên sau khi sạy xong ở trường học anh lập tức lái xe đến nhà cô. Đến nơi, anh giật mình nhìn thấy xe của Ôn Định Viễn cũng ở trước nhà.

Anh nhấn chuông cửa, kết quả là Ôn Định Viễn ra mở cửa.

''Cậu đến rồi!''. Ôn Định Viễn thở phào nhẹ nhõm ''Mau vào nhà!''

Anh đột nhiên cảm thấy bất an ''Sao lại thế này………….''. Vừa vào phòng khách, anh thấy vẻ mặt mờ mịt của mẹ Diêu, còn Diêu Manh Thu vừa cầm điện thoại vừa khóc thút thít.

''Đông Đông để lại tờ giấy này rồi biến mất''. Ôn Định Viễn đưa tờ giấy cho anh, chữ viết xiêu vẹo kia đúng là của Diêu Thì Đông.

Con ra nước ngoài giải sầu. Không cần lo lắng cho con.

Thì Đông

Xem xong, Đường Ẩn Khiêm tức giận đến cả người đều run. Cô gái ngốc này! Chỉ để lại một tờ giấy cho người nhà là nghĩ rằng bọn họ sẽ không lo lắng sao? Kì lạ, hôm qua không phải vẫn bình thường sao?

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy không biết làm sao. Anh không thích chuyện gì lệch khỏi đường ray của anh, không thích cảm giác không thể nắm bắt trong tay. Tệ nhất là, anh đối với lần cô bỏ nhà đi lần này hoàn toàn không hiểu ra sao.

Diêu Manh Thu cúp điện thoại, khóc thút thít cầm lấy quần áo của chồng mình ''Không có! Khải Ca nói Đông Đông không có đi tìm con bé, cũng không có gọi điện thoại cho con bé. Làm sao bây giờ? Nó chưa bao giờ đi nước ngoài một mình, xa như vậy, lỡ như bị lạc đường ở nước ngoài thì làm sao bây giờ? Nếu nó xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?''

''Ngoan, đừng khóc, không có chuyện gì''. Ôn Định Viễn an ủi vợ.

''Bác gái, khi nào thì bác phát hiện ra?''. Đường Ẩn Khiêm có thể biết được cô đi như như thế nào, nhưng trước hết anh muốn biết rõ : Tại sao lại như thế này?

Từ sau khi mẹ Diêu phát hiện ra tờ giấy mà con gái để lại thì vẫn đang trong trạng thái vô cùng lo lắng. Thì Đông hiền lành, nhát gan, lại ngốc nghếch, bà có nằm mơ cũng không nghĩ đến cô gái lại một mình ra nước ngoài. Bà không dám nói với chồng, sợ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của ông. May mắn còn có con rễ, vừa phát hiện ra Ôn Định Viễn đã bắt đầu điều tra danh sách khách hàng của các hãng hàng không. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức.

''Vừa rồi………….Hôm nay bác qua giúp cà Phương nghỉ ngơi, bác làm xong bữa ăn sáng rồi ra khỏi nhà đi mua thức ăn, khi về nhà thấy bữa ăn sáng đã ăn rồi, bác cho là Đông Đông đi làm liền đi sang nhà bà Hà nói chuyện phiếm, buổi chiều về nhà thì thấy tờ giấy này………..A Khiêm, con và Đông Đông cãi nhau sao?''. Mẹ Diêu chỉ nghĩ được lí do này.

''Bác gái, con và Đông Đông không có cãi nhau………..Con cũng không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên làm như vậy………..''. Buổi sáng lúc nói chuyện điện thoại cô vẫn bình thường mà? Hơn nữa cô cũng biết Khả Khả là ai, cho nên không có hiểu lầm nha! Cho dù là hiểu lầm, cô cũng phải nói rõ ràng với anh mà không nên len lén chạy mất.

''Nhưng mà, con đoán chuyện này có liên quan đến mẹ con. Ngày hôm qua con giới thiệu cô ấy với ba mẹ con, mẹ con có nói chuyện riêng với cô ấy một chút''. Đường Ẩn Khiêm cảm thấy chỉ có khả năng này thôi.

''Không lẽ bà ấy phản đối hai người các con ở cùng một chỗ?''. Mẹ Diêu thần kinh căng thẳng, bà cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà anh rất tốt, nếu ba mẹ cậu ta phản đối là có khả năng. Nhưng nếu như mẹ cậu ta nói chuyện gì tổn thương đến con gái thì bà nhất định không tha thứ cho bọn họ.

''Ba mẹ con không thể nào phản đối, bọn họ biết con có đối tượng còn thúc giục con nhanh chóng kết hôn''. Anh hơi nhíu mày.

''Hay là……..bọn họ không thích Đông Đông?''. Diêu Manh Thu nói.

''Không đâu. Nhất định là có hiểu lầm, ngày hôm qua sau khi nói chuyện với Thì Đông còn ép hỏi khi nào muốn kết hôn………..Thậm chí bà còn gọi em gái đang học ở Mĩ về tham gia hôn lễ''. Đúng! Nhất định là như vậy! Mẹ anh là người hay sơ suất có thể đã tiết lộ chuyện gì làm cô không vui. Anh phải hỏi cho rõ ràng mới được.

Đường Ẩn Khiêm tức giận đùng đùng rời khỏi nhà họ Diêu. Mẹ kiếp! Cô gái ngốc này đừng để anh bắt được, nếu không cô nhất định phải chết.

Trải qua gần mười giờ bay, Diêu Thì Đông rốt cuộc đã đến thiên đường trong mơ của cô! Biển Aegean! Dưới sự nhiệt tình giới thiệu của tài xế taxi, cô đi vào khách sạn lớn mang phonh cách Hy Lạp.

Sau khi vào phòng, cô do dự một chút rồi cầm điện thoại lên gọi về nhà. Cô biết người nhà nhất định rất lo lắng cho cô, có lẽ học trưởng cũng đã biết, anh nhất định rất tức giận……….Haiz! Cô không muốn mọi người lo lắng, nhưng cô phát hiện không ai coi cô là người đã trưởng thành. Cô biết mọi người trong gia đình đều rất yêu cô, không bỏ được cô, nhưng dưới sự yêu mến đó cô chỉ cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng.

''Alô! Alô! Đông Đông là con đúng không?''. Điện thoại mới vừa được kết nối, cô dã nghe thấy âm thanh lo lắng của mẹ Diêu.

''Mẹ…………''. Mới đi khỏi nhà không lâu, cô thật sự rất nhớ mẹ!

''Đứa con bất hiếu này! Sao con lại hành động như vậy? Con có biết con làm như vậy suýt nữa đã hù chết mẹ rồi không?''. Thật vất vả mới yên tâm một chút, mẹ Diêu nhịn không được khóc to.

''Thật xin lỗi………..''. Diêu Thì Đông bị tiếng khóc của mẹ sợ đến choáng váng, đây là lần đầu tiên cô nghe mẹ cô khóc.

Cô nghe thấy chị gái đang an ủi mẹ, tiếp theo liền đổi thành người cầm điện thoại ''Đông Đông! Em đang ở đâu?''

Nghe thấy tiếng thút thít do khóc của chị mình, cô không nhịn được mắt đỏ hoe, cô quên mất người chị gái thương cô nhất rất yếu ớt, chị ấy nhất định không chịu nổi hành động phản nghịch này của cô.

''Chị, đừng khóc. Em đang ở Hy Lạp, em không sao……..''. Cô nức nở nói.

‘’Đông Đông, em làm sao vậy? Có chuyện gì sao không nói với chị?’’. Diêu Manh Thu vừa khóc vừa hỏi.

''Thật xin lỗi. Em chỉ là muốn đi giải sầu, mấy ngày nữa là em sẽ về. Chị đừng khóc, cũng không cần lo lắng, em vẫn khỏe''

''Em khỏe! Em khỏe nhưng lại khiến cho mọi người không khỏe. Diêu Thì Đông, em tốt nhất nên nói rõ ràng cho anh. Bây giờ em đang ở đâu?''. Giọng nói hung tợn truyền đến dọa Diêu Thì Đông nhảy dựng lên. Sao anh lại ở nhà cô?

''Em đang ở Hy Lạp…..''. Cô không có can đảm nhỏ giọng nói. Haiz! Ngay cả khi cô đang ở nơi xa xôi, cô vẫn sợ anh như vậy.

''Kiên nhẫn của anh có hạn. Em tốt nhất nói rõ ràng một chút''. Anh lớn tiếng nói.

''……..Ở khách sạn Aegean…….''. Cô nói tên khách sạn nói cho anh nghe.

''Em ngoan ngoãn ở lại đó không được đi đâu đấy!''

Cô không trả lời, thái độ hung dữ của anh làm cho cô có chút nản lòng.

''Diêu Thì Đông! Em nghe thấy không? Nếu em không có ý định quay về Đài Loan thì em ngoan ngoãn ở lại khách sạn cho anh''. Mấy tiếng chờ đợi đã làm mất hết tính nhẫn nại của anh.

''Anh muốn đến đây sao? Thật ra anh không cần đến đây. Anh muốn nói gì thì cứ nói qua điện thoại là được………….''

''Anh không muốn lãng phí thời gian và tiền điện thoại với em. Em cứ ở nguyên tại chỗ là được rồi''

Anh vậy mà nói : nói chuyện với cô rất lãng phí thời gian và tiền điện thoại. Cô thật sự rất khổ sở, cô không muốn dây dưa với anh nữa.Nếu có thể kết thúc tất cả mọi chuyện qua điện thoại thì anh sẽ không mất công đi một chuyến không phải sao?

Giọng nói không kiên nhẫn và tức giận kia của anh khiến cho tất cả ủy khuất trong lòng cô toàn bộ bùng nổ. Dựa vào đâu mà muốn cô phải nghe lời? Dựa vào đâu mà anh có thể lớn tiếng với cô? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu?

''Diêu. Thì. Đông!''. Sự im lặng của cô làm cho anh cắn răng nghiến lợi nói từng chữ.

''Anh là ai? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh đi đi! Tại sao anh lại ở nhà của tôi? Anh dựa vào đâu mà hung dữ với tôi? Anh đi đi!''. Diêu Thì Đông dùng toàn bộ sức lực hét lớn vào điện thoại, sau đó khóc nức nở.

Đường Ẩn Khiêm không ngờ là cô sẽ phản ứng mạnh như vậy. Nhưng mà hành động của cô làm cho anh rất lo lắng cho nên giọng điệu mới nghiêm khắc một chút.

''Thì Đông……Thì Đông………..''. Anh kìm nén tức giận, nhỏ giọng nói. Trong lúc cô không khống chế được khóc lớn, anh cố gắng muốn cho cô nghe tiếng anh gọi. Nhưng mà cô không để ý đến anh, khóc rất thương tâm, giống như dùng hết sức mà khóc khiến cho anh khẩn trương vô cùng.

''Thì Đông. Đừng khóc. Anh không phải cố ý hung dữ với em. Anh xin lỗi. Em đừng khóc………..''

Cô không có biện pháp, cô không dừng được. Cô đã nói rõ ràng với anh, cô không muốn dính dáng gì đến anh. Cô muốn yêu người khác, yêu anh rất đau khổ cô chịu không nổi.

''Thì Đông. Em hãy nghe anh nói. Em thật sự đã làm anh sợ. Em có biết chị em đã khóc bao nhiêu lâu rồi không? Em gọi điện thoại nói muốn xin nghỉ phép, kết quả buổi chiều anh đến thăm em thì em đã chạy đến Hy Lạp. Em sao lại tùy hứng như vậy, nói đi là đi?''. Anh chậm rãi nói.

Diêu Thì Đông nghe anh nói vậy vẫn chỉ nghe thấy sự trách cứ trong lời nói của anh. Cô bình tĩnh, khóc thút thít trả lời ''Nếu……..anh đang trách em lừa anh thì em từ chức là được chứ gì. Tiền lương tháng này em không cần, sau này cũng không cần liên lạc khiến cho quan hệ của chúng ta trở nên khó xử. Anh có thể đưa điện thoại cho chị em được không?''

''Ý của em là gì? Gì mà sau này không cần liên lạc''. Đường Ẩn Khiêm không tin được là cô lại nói như vậy với anh.

''Ý tứ ở trên mặt chữ………..''. Nước mắt của cô rơi như mưa, qua điện thoại cô có dũng khí thành thật nói ''Học trưởng. Em cảm thấy rất đau khổ. Chắc là anh cảm thấy chọc ghẹo em, bắt nạt em rất vui. Nhưng mà em không phải món đồ chơi. Em rất thích anh! Nhưng em biết anh không thích em, anh chỉ cảm thấy trêu đùa em rất vui, em biết……..Em nghĩ là anh muốn em làm việc bên cạnh anh chứng tỏ ít nhất anh có một chút thích em. Nhưng mà mẹ anh nói anh rất thương Khả Khả, anh không nỡ mắng cô ấy chứ đừng nói là bắt nạt cô ấy………Em biết anh thương yêu bạn gái, nhưng mà……….anh cũng không thể vì vậy mà tìm em. Bắt nạt em thật sự thú vị như vậy sao? Em không muốn chơi nữa, em muốn thoát ra, em muốn tránh xa anh thật xa………''

Đường Ẩn Khiêm nghe xong lời nói của cô, ngực anh giống như bị tảng đá đè lên. Anh không biết cô nghĩ anh như vậy……..Biến thái như vậy.

''Trước kia em cũng không phản đối…….''. Anh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ mình làm hơi quá đáng sao?

''Em biết em cũng có lỗi. Em cho là em có thể chịu được…….Nhưng mà bây giờ em không chịu được. Em thật ích kỷ, bởi vì trước kia em cảm thấy anh có lẽ sẽ thích em cho nên chuyện gì em cũng nguyện ý nhẫn nhịn, Nhưng mà………''. Cô nói không được nữa. Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ với anh, nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thổ lộ với anh trong tình huống này.

Nghe xong tất cả những lời trong lòng của cô anh ngây ngẩn cả người. Cho đến bây giờ anh trước mặt Thì Đông luôn chín chắn. Nhưng bây giờ anh lại luống cuống, anh hiểu cá tính của cô, một khi cô đã nói ra khỏi miệng thì có nghĩa là cô đã quyết định chắc chắn. Cô không phải là loại người thuận miệng nói lời đe dọa với người khác.

''Thì Đông. Anh không muốn nghe. Em không thể làm như vậy''. Anh cố gắng bình tĩnh ''Em nhất định phải chờ anh, nếu không anh sẽ đánh mông em''. Anh âm thầm hy vọng đe dọa cô có hiệu quả.

Diêu Thì Đông nghe xong, cười khổ một chút. Lúc này mà anh vẫn không quên uy hiếp cô?

''Em có nghe không?''. Đầu bên kia điện thoại ép cô hứa hẹn.

''Em biết, em nghe rồi………''. Cho dù anh đến thì cũng thay đổi được gì đâu? Cô thật sự không muốn quan hệ hai người trở nên không thể cứu vãn được nữa. Nếu cô không xúc động nói ra miệng, tương lai hai người vẫn duy trì quan hệ học trưởng và học muội đúng không?

Chẳng qua hiện tại nghĩ lại cũng đã quá muộn.

Chương 9


Anh đi tới bên người cô thì cô vẫn còn đang ngủ, dưới viền mắt của cô có dấu hiệu mệt mỏi nhàn nhạt. Anh rất may mắn bởi vì trước đó cô đã thông báo cho lễ tân khách sạn, nếu không thì sẽ phải đánh thức cô rồi.

Thấy cô bình an vô sự, anh mới bắt đầu có cảm giác mệt mỏi. Mười tiếng qua thật khó khăn với anh, anh ngồi trên máy bay không ngủ được chút nào. Anh không ngừng nghĩ tới giọng nói đau thương của cô ở trong điện thoại, còn là những lời nói thật lòng. Anh biết anh có rất nhiều thói hư tật xấu, các bạn bè của anh cũng cười anh có cá tính cổ quái lại khó trị. Nhưng thất bại nhất của anh không chỉ như thế, đến hôm qua anh mới phát hiện ra, thì ra mẹ anh, người đã nuôi dưỡng anh hơn mười năm cũng không hiểu rõ tính cách của anh.

Đúng. Anh rất khó trị.

Đúng. Anh rất biến thái, càng yêu thích vật gì thì lại càng bắt nạt nó.

Đúng. Người nào bị anh yêu thì người đó rất xui xẻo.

Trước kia anh không cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ anh cảm thấy Thì Đông rất đáng thương. Bởi vì anh chưa bao giờ yêu thích một ai như vậy, cho nên anh dung tất cả thủ đoạn tồi tệ đối với cô.

Không sai! Anh rất thích bắt nạt cô. Lúc đầu là bởi vì cô phản ứng rất thú vị. Sau lại phát hiện vành mắt cô đỏ ửng, ngấn nước mắt thật đáng yêu, đáng yêu đến nổi anh không nhịn được trêu chọc cô. Không cẩn thận đã mất khống chế, càng làm càng quá phận, nhưng anh thật sự không muốn làm cho cô đau lòng.

Nhưng mà, nhìn cô gái trước mắt này hình như bị anh phá hỏng rồi. Đúng như cái tên họ Mạc kia nói.

Thế nhưng, cô cũng làm anh thất vọng. Sau khi trải qua sự dạy dỗ tỉ mỉ của anh, sao cô lại vô dụng như vậy, nhanh như vậy cô đã buông tay. Anh không đáng để cho cô tiếp tục thích nữa sao? Sao không kiên trì thêm chút nữa?

Anh vuốt ve những sợi tóc rối của cô, nghiêng người hôn cô.

''Xin lỗi……….''. Anh thì thầm nói. Đây là lần đầu tiên anh nói thật lòng như vậy! Nếu như cô còn không nhận thì thật là không biết phân biệt đúng sai.

Nhưng mà, dĩ nhiên là cô không thể có phản ứng gì, cô ngủ say như đầu heo.

''Con mẹ nó! Anh nói thành ý như vậy mà em cũng không dậy à?''. Anh kề mặt vào cô nói nhỏ ''Được rồi! Cùng lắm thì sau này anh bắt nạt em ít đi một chút là được, nhưng muốn anh không bắt nạt nữa là không thể nào. Em có biết tâm tình của anh không? Anh ở nước Mĩ ba năm nhàm chán đến muốn chết, anh mới bắt nạt em có chút xíu như vậy mà em đã không chịu nổi? Em có còn cảm thấy bị kích thích khi xem phim kinh dị không?''. Đường Ẩn Khiêm chống ở trên cái trán của cô lẩm bẩm.

Nói một lúc, anh rốt cuộc không chịu nổi bộ dạng giống như tên ngốc mà lầm bầm lầu bầu một mình. Anh trả thù cô bằng cách hung hăng cắn mũi cô từ trên xuống dưới, thấy cô đau đến hơi nhíu mày, tâm trạng mới thoải mái một chút.

''Xin lỗi em……..''. Xem ra anh đối xử với cô rất xấu xa rồi!

Đường Ẩn Khiêm dịu dàng vuốt giữa hàng lông mày của cô. Sau đó mở hành lí lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Trong thoáng chốc, Diêu Thì Đông hình như nghe thấy giọng nói của anh, cô cố hết sức mở ra mí mắt nặng nề, nhưng không nhìn thấy bóng người nào. Mang theo sự thất vọng cô lại nhắm mắt ngủ say.

Anh tắm xong trở về phòng, rất tự nhiên bò lên giường của cô. Cô đang mặc áo tắm của khách sạn, bao bọc chặt chẽ. Anh đáng tiếc ''Chậc'' một tiếng, tốn năm giây suy nghĩ có nên cởi áo tắm của cô rồi đổ lỗi cho tư thế ngủ của cô. Uhm……Thôi. Chờ tinh thần anh phục hồi trở lại sẽ tính toán với cô. Vì vậy anh ôm cô vào trong ngực, vui vẻ mà đi tim Chu công.

Sau khi anh ngủ, Diêu Thì Đông lại tỉnh, có chút không biết được mình đang ở đâu. Cô nháy mắt vài cái, mới nhìn thấy gương mặt ở trước mắt.

Nhìn thấy anh,Diêu Thì Đông có chút kích động, kìm lòng không được đưa tay lên sờ mặt anh, cẩn thận suy nghĩ về anh. Thật ra thì cô đã phát hiện từ sớm là anh và Legolas không giống nhau. Anh có dáng người đậm nét phương Đông, có một đôi mắt phượng, khuôn mặt tương đối nhọn, mũi lại rất thẳng; mà môi của anh so với Legolas hơi dày. Người ta nói môi mỏng thường nói những lời nói cay nghiệt, còn nói đàn ông môi mỏng đều rất bạc tình. Nhưng cô lại thấy anh không giống một người đàn ông tốt. Nhưng mà, cô chính là thích anh, chính là muốn ở bên cạnh anh……..Haiz! Cô không biết mình phải làm sao bây giờ, cô chỉ biết cả đời này cô chỉ yêu một mình anh, cô không thể yêu được người khác.

Cô tựa sát vào trong ngực anh, nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ sau khi tỉnh lại sẽ đối mặt với sự chia ly.

Từng trận mưa hôn rơi vào má cô, dưới cổ, trước ngực, trên đùi………Đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cô không nhịn được bật cười, phẩy tay giống như đang xua đi chú cún nhỏ. Thế nhưng hai tay của cô đột nhiên bị nắm lấy, cô không chịu nổi xúc cảm nong nóng bên tai, đành phải mở mắt ra………….

Mắt cô vừa mở, môi hồng lập tức bị chiếm lấy. Anh dùng đầu lưỡi cạy môi cô, trong lúc cô chưa kịp thở đem hơi thở của anh xâm nhập vào bên trong miệng lưỡi của cô, cùng cô ôm hôn triền miên.

Anh nhiệt tình như một dã thú đói khát, không ngừng đòi lấy sự ngọt ngào trong miệng của cô. Trời mới biết anh đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, nếu không phải tại cô có quan niệm bảo thủ, tư tưởng truyền thống……..Anh gặp quỷ mới có thể khắc chế dục vọng của mình, hại anh kìm nén đến nội thương. Mà cái cô gái ngu ngốc này lại nói cho anh biết, cô không chơi! Sau khi để cho anh chờ cô lâu như vậy, cô cho là cô còn có quyền lên tiếng sao?

Diêu Thì Đông nằm ở trên giường, tay nhỏ bé mềm mại chống đỡ bả vai của anh. Cô không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Nụ hôn này làm cho cô tan ra, từ giằng co lẫn nhau giữa môi và lưỡi, cô cảm thấy hơi thở thân mật trước nay chưa từng có. Anh chắc muốn nhiều lắm, khiến cho cô thiếu chút nữa không thở nổi. Khi cô cho là cô sẽ vì nụ hôn này hít thở không thông mà chết thì anh đột nhiên thả ra, theo bản năng cô hít thở lấy không khí, còn chưa xong anh lại chờ không được lại hôn cô.

Cô giống như nghe thấy âm thanh sôi trào trong đầu mình, nóng bỏng khiến cô không cách nào suy nghĩ được. Cô không tự chủ bởi vì anh mạnh mẽ chiếm đoạt mà ưm ra tiếng. Còn anh vì âm thanh khiêu gợi của cô mà càng thêm nóng bỏng, cho đến khi trong hơi thở của bọn họ không phân biệt được là của ai……….

''Học trưởng…..''. Thật vất vả kết thúc nụ hôn điên cuồng nóng bỏng, cô mơ mơ màng màng xụi lơ ở trên giường yêu kiều gọi anh. Hoàn toàn không biết lúc này cô hấp dẫn như thế nào. Cũng không phát hiện âm thanh của cô ngây thơ mê người như thế nào.

So với cô, Đường Ẩn Khiên bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài, thật ra thì máu của anh đang sôi trào. Anh kích động muốn đem dục vọng nóng rực giữa hai chân mà chon thật sâu vào trong cơ thể cô. Anh rất muốn yêu cô, muốn cô hoàn toàn là của anh. Nhưng mà, anh biết anh không thể quá xúc động. Anh cần nhiều kiên nhẫn hơn nữa, anh không hy vọng sau khi đốt lửa xong thì cái cô gái không hiểu chuyện này sẽ lên án anh bắt nạt cô.

''Em ngủ rất ngon………..''. Cơ thể cao lớn của anh đè trên người cô, lấy khuỷu tay chống đỡ nửa người trên.

''Em……..''. Thật ra thì Diêu Thì Đông luôn chờ anh, sau đó bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhưng mà cô không dám nói ra, cô không muốn mình bị thương nữa. Cho nên cô chỉ yên lặng nhìn anh, cô cho là anh tới ngả bài với cô. Nhưng anh lại hôn cô, hơn nữa lại hôn mãnh liệt như vậy…..tràn đầy dục vọng.

''Lần này em thật là tùy hứng! Em có biết không? Anh suýt nữa là điên rồi''. Anh thở dài, vùi mặt ở cổ cô, nghe mùi thơm nhàn nhạt từ trên người cô.

Câu đầu tiên anh đã lên án cô khiến cô chán nản, câu tiếp theo lại lập tức khiến cô muốn chảy nước mắt. Cô không biết có phải anh lại địn chỉnh cô, muốn đùa giỡn cô nhưng nghe giọng anh rất nghiêm túc. Cô có thể cảm giác sự nóng nảy thường ngày của anh đã được tháo xuống.

Diêu Thì Đông muốn xin lỗi, nhưng đang mở miệng định nói thì phát hiện ở dưới nửa người dưới có cảm giác là lạ, cảm giác tê dại kia rất nhanh đã truyền đến đầu óc cô, khi cô ý thức được là cái kia thì xấu hổ……

Cái kia đè ép cô là cho cô xem anh có phản ứng với thân thể của cô, nhưng cô còn cảm thấy anh….anh….anh…..sờ cô…….

''Dừng lại…..dừng lại…….''. Cô không được tự nhiên uốn éo cơ thể. Cô cảm nhạn được nhiệt độ ở trên người anh không khách khí chút nào nhắc nhở cô, khiến cô miệng đắng lưỡi khô. Lúc này cô mới phát hiện ra áo tắm không biết đã bị anh cởi đi từ lúc nào ''A!!! Anh…..Sao anh có thể cởi đồ em ra?''

''À!''. Anh lười biếng ngẩng đầu nhìn cô, nhưng mà động tác cũng không có dừng lại, ngược lại nhìn cô bằng vẻ mặt vô tội ''Em nói sao? Là do tư thế ngủ của em quá kém, áo tắm chắc là đã bị em cởi ra''. Anh liếc mắt nhìn cái áo tắm bị anh vứt đi xa xa nói.

Nói xạo! Tư thế ngủ của cô rất đàng hoàn. Cô xấu hổ cãi lại anh ''Anh……Anh…….''. Trời ạ! Cô muốn điên rồi. Cái cảm giác kì lạ ở trước ngực khiến cô khẽ rên rĩ ra tiếng. Cô nóng đến mức sắp nổ tung ''A…đợi…..đợi chút……''

''Em kêu rất êm tai''. Anh cười nói, động tác của tay anh lại không ngừng một chút nào.

Anh lại nói như vậy! Tại sao anh có thể nói như vậy……Đó! Qúa mất mặt……..Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Thì Đông đỏ bừng. Ngay sau đó lại bị anh đụng chạm đến run rẩy.

''Anh…….đang làm gì vậy?''. Cô hít sâu vào một hơi khẽ gọi, cố gắng kháng cự những cơn sóng lớn mãnh liệt do anh mang lại.

''Đang giúp em chuẩn bị!''. Anh nói giống như chuyện đương nhiên, nghiêng người hôn cô, cười rất tà ác ''Anh thấy em đã chuẩn bị tốt rồi''

Diêu Thì Đông rất nỗ lực coi thường bàn tay tà ác của anh, nhưng cô không có biện pháp kháng cự. Cô bắt lấy bả vai của anh, móng tay cô bấu vào da của anh.

''Không được!''. Cô thở gấp một hơi, vội vàng phủ nhận ''Em……..Em chưa chuẩn bị xong''. Cô không muốn cùng anh lên giường bây giờ, không muốn!

''Em đã có kinh nghiệm rồi sao?''. Anh dùng ánh mắt có thể giết người không đền mạng nhìn cô.

''Không có……không có……''. Mặt cô hồng lên xấu hổ. Cô cố gắng làm ra bộ dạng đáng thương, âm thanh cũng có chút giống như sắp khóc.

''Vậy làm sao em biết em chưa chuẩn bị xong?''

Anh trả lời như vậy khiến cho cô tức giận. Cô gấp đến sắp khóc, cũng không hiểu là do sợ hãi hay là đố kỵ, cô nhanh chóng hỏi ''Vậy kinh nghiệm của anh rất phong phú sao?''

Anh nhíu mày, cười như không cười ''Đó là đương nhiên''

Nghe vậy, Diêu Thì Đông khóc lên hu hu, cô muốn đạp hai chân của anh nhưng cơ thể nóng rực của anh đã dán chặt lên cô, căn bản là không nhúc nhích được.

''Đừng khóc. Anh sẽ rất dịu dàng''. Anh khẽ chạm nhẹ lên trán cô, trấn an nói, giọng nói và động tác đều rất dịu dàng.

Cô bị sự dịu dàng hiếm thấy của anh lừa đến quên cả khóc, mắt hồng hồng mở to mê muội nhìn người đàn ông xấu xa trước mắt.

Anh lại mổ xuống chóp mũi đỏ lên vì khóc, thâm tình nói ''Thì Đông! Có câu này anh muốn nói với em, muốn nói từ lâu rồi…….''

Lòng cô căng thẳng, chẳng lẽ……….Không thể nào! Không phải là cô đang nằm mơ chứ!

''Đây là lời nói tận đáy lòng của anh……….Em sẽ đồng ý yêu cầu của anh chứ?''. Giọng anh trầm thấp không ngừng dụ dỗ cô.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch, hiện ra trạng thái si mê, vui mừng gật đầu lia lịa.

Anh hôn hôn cô, xem ra rất vui vẻ ''Anh biết em nhất định sẽ đồng ý. Thì Đông…….''

Cô nuốt nước miếng, lòng tràn đầy mong đợi…………

''Chúng ta………..làm tình đi!''

Đôi mắt cô mờ mịt, giấc mơ lại một lần nữa vỡ ra từng mảnh, con ngươi co rụt lại. Cô còn chưa kịp thét chói tai thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị anh bịt lại.

Anh hôn cô đến trời đất quay cuồng, trên thân thể cô mỗi chỗ đều được in lại dấu ấn, dùng ngón tay vì cô chế tạo điên cuồng. Sau đó theo bản năng cô nâng eo lên, càng ngày càng sát lại gần anh hơn……..

Cô yêu kiều đem đau đớn diễn đạt ra bên ngoài. Cô thậm chí không biết cô rơi nước mắt là vì đau hay là bởi vì đáy lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Mặc dù anh không thuộc về cô, nhưng ít ra vào lúc này anh đang ở bên cô.

Diêu Thì Đông len lén mở mắt ra nhìn vẻ mặt chuyên chú mà dịu dàng của Đường Ẩn Khiêm, giống như anh đang đối xử với đồ vật anh yêu quý nhất. Nhưng cô biết cô không phải là đồ vật mà anh yêu quý nhất. Khi anh chậm chạp mà kiên định di chuyển ở bên trong, cô không nhịn được vòng tay lên ôm anh thật chặt.

Cô không có cách nào không yêu người đàn ông này, tính cách của anh xấu xa như vậy nhưng cô vẫn yêu anh……..rất yêu anh………

Diêu Thì Đông cho là kích tình qua đi cô sẽ hối hận. Nhưng bây giờ, khi cô nằm trong ngực anh, cô lại không cảm thấy hối hận một chút nào. Cô nên hối hận, bởi vì mẹ cô mà biết được cô đã làm chuyện ngu ngốc như thế này, nhất định sẽ chém cô thành tám khúc, sau đó vứt xuống biển làm mồi cho cá.

Đường Ẩn Khiêm phá vỡ sự im lặng, anh nhìn ra cô cũng không muốn nói chuyện. Nhưng hai người bọn họ nhất định phải nói, bởi vì anh không muốn lại xảy ra một tình huống tương tự nữa ''Thì Đông! Em không có chuyện gì muốn hỏi anh sao?''. Anh vuốt ve làn da mịn màng sau lưng của cô.

Cô suy nghĩ một chút, buồn bực nói ''Không có''

''Nói dối. Em không muốn biết Khả Khả là ai sao?''. Anh trừng phạt cô bằng cách vỗ nhẹ lưng cô. Sao anh lại yêu cái cô gái ngốc hay đoán mò này chứ?

''………''

''Anh muốn kết hôn!''. Anh không để ý nói, bàn tay anh không an phận lại di chuyển đến cái mông đẹp của cô.

Diêu Thì Đông ngạc nhiên, trong lòng chua xót đến muốn chảy nước mắt. Cô mờ mịt nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm vào ngực anh. Sao anh lại làm như vậy? Hai người mới vừa triền miên thì lập tức nói với cô cái tin tức tàn nhẫn này.

Cô khó chịu chống lên thân thể, muốn lật người rời đi. Cô không thể nào giả vờ như không có chuyện gì mà chúc phúc anh. Cô thậm chí không biết cách làm cho người đàn ông tàn nhẫn này phải khổ sở. Cô chỉ cảm thấy trong lòng cô bởi vì tình yêu đơn phương mà đau đớn. Nhưng bàn tay anh kéo cô lại, ôm cô vào trong ngực, không để cho cô rời đi.

''Khả Khả quay về là để tham dự buổi lễ kết hôn. Khả Khả là em gái của anh, tên là Đường Khả''

Diêu Thì Đông sửng sốt, nhưng không có vì vậy mà cảm thấy khá hơn một chút. Cô muốn gào thét rống giận với anh, nhưng hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói chạy loạn trong đầu cô, đến khóe miệng lại giống như bị gió thổi mà bay hết đi.

Cô tức giận làm gì? Cô kiên trì để làm gì? Không sao cả, trong lòng cô đột nhiên trở nên yên tĩnh, một âm thanh vang lên tự hỏi ''Cô rốt cuộc đang làm gì?''

Cô không biết mình đang làm gì, từ khi biết anh đến nay vẫn đi theo bước chân của anh. Cô cho là lòng của cô sự tự do của cô đã mất, cho là dù anh đang ở trong một đám người thì cô chỉ cần nhìn một cái là nhận ra bóng dáng của anh, cho là có thể không dính lấy anh nhưng bởi vì lòng cô đã bị trói chặt mà không đi được, cho là……..cô cho là……….

Đường Ẩn Khiêm không cần nhìn cũng biết người trong ngực lại đang suy nghĩ lung tung. Anh đang muốn trêu chọc cho cô không cần suy nghĩ nữa, anh thở dài, tùy tiện hỏi ''Anh nói, Diêu Thì Đông tiểu thư. Mặc dù em còn tẻ nhưng anh đã sắp ba mươi tuổi rồi. Nếu chúng ta đã qua lại hơn năm năm, em cũng nên gả cho anh rồi''

Diêu Thì Đông quên cơ thể mình còn trần truồng, trực tiếp từ trên người anh bò dậy, ngồi ở trên eo của anh. Cô giận đến máu chảy ngược lên não, thở hổn hển không nghỉ. Cô nhất định phải mắng anh. Đến lúc này rồi anh còn đùa giỡn cô, còn không buông tha cho cô. Thật là quá đáng! Thật là quá đáng mà!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .